Đã đến ngoài mười mùa đông rét mướt đi qua. Thấm thoắt
mới ngày nào, giờ đã ra mười mấy năm trời.
Con Đực sống dưới mái gia đình tôi đã hơn mười năm, từ cái
ngày tôi còn có ở trên đầu một núm hoa roi dài lê thê xuống tận
sống lưng và mặc một bộ quần áo nâu da bò có hai tay áo bóng
nhẫy những quệt mũi.
Đã nhiều đổi thay. Ông ngoại tôi khuất núi từ một sớm mùa
đông năm Canh Thìn. Cái người đem nó bên kia sông sang đây đã bỏ
các cháu mà ra đi mãi mãi rồi. Bà ngoại tôi, thành lưng cao ngày
một gục còng xuống, không cất nhắc được mấy nỗi công việc
nữa.
Mấy đứa em con nhà dì tôi, thằng bé nhất cũng đã biết cắp
sách đi học trường làng.
Còn Lặc, cái kẻ thù số một của con Đực già cũng đã lớn ngót ba
mươi tuổi. Hắn không ở cho nhà tôi nữa. Sống mãi ở một nơi
cũng chán. Nhưng có lẽ nó chán hơn cả là ở đâu cũng thấy cái
xiềng nghèo kiết đóng đai vòng quanh cổ. Năm vừa đây theo với
chúng bạn, Lặc nhập vào bọn phu mộ sang vỡ rừng, ở một miền
cao su đất đỏ tận trong xứ Nam xa xôi.
Riêng phần con Đực, con Đực chỉ lạnh lùng trước cuộc đời và
lạnh lùng với tháng ngày. Thỉnh thoảng nó thả nỗi lòng vào vài
tiếng hoáng lên trời.
Các bạn nó cũng tan tác hết. Con bé em chết đã lâu. Đẻ nhiều
quá, thân thể gầy nhòm, bữa kia người ta liền cho nó một cái chày
vào đầu để làm một nồi nhựa mận. Con chó Nhõm bên hàng xóm,
một Tết Nguyên đán, sợ pháo mà chạy mất tích, không thấy trở