về. Con Vàng có tính hay cắn trộm, ghẻ lở đầy người cũng qua
đời đã bốn năm nay. Những anh đồng niên với Đực mà không
thiến thì chết từ lâu lắm, dễ có đến ngót mười năm. Nếu chẳng
thiến thì thọ làm sao được! Một hai mùa chơi bời, gầy mõ xương
ra, ai còn buồn phí cơm nuôi một con chó trụy lạc, còm xác đến
tận răng!
Câu chuyện của nó đã ra chuyện ngày xưa. Thời gian làm ly tán
cả. Trở đi, trở về, kẻ chết, kẻ giang hồ mất, kẻ bị bán đi nơi
khác. Lại còn có kẻ xấu mắc vào những bẫy cò ke của tụi ăn trộm
chăng ở bờ giậu để đến nỗi chúng bắt được, đem bán cho các tửu
quán. Họ đem làm thịt, lôi lòng gan ra và móc vào chiếc móc sắt,
treo cong cái lưng chó vàng ngẫy ở các cửa hàng cơm những dọc
đường.
Mòn mỏi trong đám chó hậu sinh bây giờ, một mình con Đực
lặng lẽ sống cái cuộc đời tàn cục buồn thiu.
*
* *
Đực nằm ở đầu ngõ vào, trên cái ổ rơm cuộn tròn, lồng trong
một mảnh nắng mỏng của mùa đông hanh hao. Cái đuôi nó cuốn
lại, ba chân thu vào, còn một chân để tỳ dưới chiếc mõm khép kín
cho hếch lên cái sống mũi xanh xám. Những chòm lông trắng đẹp
ngày xưa bây giờ quăn lại và kết thành từng đám bù xù.
Qua thời kỳ trai trẻ chơi bời, đến lúc tỉnh ngộ với cái thân hình
tráng kiện rồi lần lần bước sang tuổi già, con Đực cũng héo hắt
dần.