Cu Lặc
Thành tên là cu Lặc, chính bởi cái bụng của hắn.
Thực ở trên đời này, có thể nói rằng không còn cái gì vĩ đại hơn
cái bụng phì nhiêu của thằng cu Lặc vậy. Nó trương phình ra, nó
nhẵn thín, nó tròn múp míp, nó choán mất cả ngực thằng Lặc và
khum khum vồng từ cổ xuống tận háng. Trên đường cong ấy, xế
một chút về phía dưới, nổi lên một cục thịt. Nom như cái nút ở
lưng vò rượu. Đó cũng gọi là nút, nhưng là cái nút rốn, nó mọc thây
lẩy ra, đứng trơ trẽn và lơ láo giữa sa mạc bụng. Nếu mới nhác
thấy, người khéo tưởng tượng, có thể ví như một gã ma lanh nào
tinh nghịch, lại đi thò đầu ngón tay... từ trong bụng thằng bé ra.
Cu Lặc đeo cái bụng tày đình, phưỡn phệ đi lặc lè... lặc lè...
Bao nhiêu người ngắm nghía nó đi, và đều cười mủm mỉm, phê
bình nhỏ với nhau. Những lời phê bình của quần chúng tạp nham
đó đúc lại, tạo nên một câu chắc chắn như thế này:
- Chà! Ta gọi nó là thằng cu Lặc Lè!
Rồi người ta gọi bớt đi một chữ đằng sau. Thế là thành tên.
Hắn không có quê quán gì. Một người đàn bà ở phương mô tê nào
chẳng ai biết, đến Nghĩa Đô làm nghề quay tơ mướn, rồi chẳng
may ốm chết, bỏ lại cho thiên hạ một đứa con. Thằng bé được
người ta nuôi làm phúc, nó vào ở gia đình nhà tôi từ ngày xưa lắm,
tôi cũng không được rõ gốc duyên do làm sao. Ngày còn bé cỏn con,
thoạt mới biết nhìn và biết nhận thì tôi đã nhìn và nhận thấy cái