Trẻ con trong nhà thân với cu Lặc lắm. Bởi vì cu Lặc vừa là con
bò, cu Lặc lại là con voi. Hắn cúi lom khom, đứa nào cũng có thể tự
do trèo lên lưng và bíu lấy hai tai hắn. Cu Lặc lại vui tính, và có
nhiều trò chơi kỳ lạ.
Tôi hãy kể đại khái một trò: Hắn nằm thẳng xuống đất thì cái
bụng của hắn vồng cao hơn mặt. Hắn bảo một kẻ cưỡi lên. Hắn
liền trợn mắt mắm môi, thót túm bụng xuống, rồi thở phè ra
một hơi dài. Thằng bé ở trên bụng cứ theo nhịp thở mà nhảy lên
nhấp nhổm, nhấp nhô.
Ăn cơm no rồi, cu Lặc phanh áo để lòi bụng. Hai tay hắn vỗ vào
bụng, mồm hắn làm điệu trống cơm bung bung bập bùng, bung
bung bập bùng . Ấy là cái hiệu cho lũ trẻ gọi nhau:
- Anh em ơi! Lại xem cu Lặc hát.
Cu Lặc sắp hát thực. Mặt hắn méo nhăn như cái bị nát. Nhưng
lại là một câu rất hữu tình. Trăm lần cũng như một, hắn chỉ hát
độc có mỗi một câu ấy, đến nỗi lũ trẻ chúng tôi sắp thuộc và bắt
chước được điệu gần bằng. Hắn hát rằng:
Đào niễu, em ơi! Buông mành
Con oanh, học lói trên cành mai mỉa mai
Em nghĩ mình em cái cúc bạc nưu tai
Cái bạc tình chung thì có, cái trâm cài vốn không
Một duyên, hai lợ, ba tình
Ấy cái tang tình, ngày hai tình mười một