Hắn nói câu ấy với một giọng khá nghiêm nghị. Mặt hắn sầm
lại, làm ra lối đứng đắn. Hắn tiếp:
- Phải gọi tôi nà. .. anh Nặc nghe không?
Lũ trẻ chẳng nói gì. Và chúng cũng không dám cười. Song thốt
nhiên thấy hắn trở nên đứng đắn thế, chúng nhìn cu Lặc bằng
những đôi mắt kỳ lạ, ngẩn ngơ.
Một ngày kia, lại có một sự lạ hơn thế nữa. Ấy là một buổi
chiều, tôi nghe u tôi nói chuyện với thầy tôi rằng:
- Thằng cu Lặc lấy vợ rồi đấy.
Thầy tôi sửng sốt:
- Thế hử?
- Nó lại xin ra ở riêng...
Từ hôm sau ấy, mỗi chiều chiều, lũ trẻ thấy Lặc xách guốc
xuống ao, rửa chân xong lạch cạch đi lên, chào cả nhà rồi bước ra
ngõ. Lặc đi về phía nhà của Lặc. Hắn ở với vợ của hắn. Việc đó là
một việc hết sức mới mẻ và lạ lùng, khiến chúng tôi phải bàn tán
với nhau dữ lắm, trong nhiều buổi sáng và nhiều buổi chiều.
Và từ khi nghe nói Lặc có vợ thì bọn trẻ trong nhà thường hó háy
nhìn trộm Lặc. Lặc lấy vợ ư? Kỳ nhỉ! Hắn hóa ra cũng chững chạc
rồi. Bởi có một hôm rõ ràng tôi trông thấy Lặc đội khăn xếp
bằng lượt. Mặc áo dài vải nâu da bò. Lần thứ nhất đấy. Cái áo
dài rộng rãi che vừa kín cái bụng trống.
Tôi đi báo cái tin như vậy cho mọi đứa trẻ trong nhà đều biết.