chung với vợ. Vợ chồng ăn cùng một mâm. Cu Lặc lần thứ nhất,
đã gặp một địch thủ lợi hại. Cô ả cũng ăn khỏe không kém gì chàng.
Có nghĩa là cho đến khi vét nồi cồn cột cũng chẳng còn sót lấy
một hạt cơm thì phải đứng dậy. Mỗi lần xong bữa, cô vợ khệ nệ
đứng dậy, vươn vai. Nếu cái bụng của nàng phởn ra to phềnh thì
cái bụng của chàng cũng thế, không kém. Có phần lại hơn nữa.
Cặp vợ chồng mới liền nhìn nhau mà cười. Chàng cù nàng một
cái. Ôi! Hạnh phúc thay!
Nhưng ở đời, hạnh phúc vốn là một sự chẳng bao giờ có, người
ta chỉ đặt ra hai chữ ấy để nói cho hoa mỹ mà thôi. Cho nên họ ở
với nhau được hơn một tháng thì cả hai người cùng khám phá ra
được một điều sầu lắm là họ cùng ăn khỏe đến bậc nhất nhì
trong thiên hạ cả.
Tuy sức chứa của bụng Lặc vào loại nặng tấn, nhưng chưa khi
nào Lặc biết mình ăn nhiều đến độ nào. Bởi hắn chưa hề phải
đong gạo. Làm cho nhà người, hắn chỉ có việc ngày đánh ba bữa no
kềnh. Bây giờ tiền túi bỏ ra thì hắn thấy rằng một tháng còng
lưng của hai người, cộng lại, không đủ cung cho miệng hai người ăn
đủ. Thực là một nỗi buồn rầu. Nếu họ cùng không ăn khỏe, thì họ
yêu nhau biết bao nhiêu!
Bởi cùng ăn khỏe nên họ không thể yêu nhau. Một hôm, người
vợ hơi cáu một mảy vì phải ăn đói. Người chồng không nói gì,
nhưng mà cũng không cười. Một hôm nữa, người vợ vét gạo để đi
thổi cơm, thấy ít quá, văng ra một câu không được hay. Thế là họ
xông vào đấm đá, cào cấu nhau liền. Hăng quá. Con mụ vừa cào
vừa kêu làng. Nhưng chẳng ai đến cả. Ở đấy không có tứ bề hàng
xóm. Họ đánh nhau chân tay, rồi thôi. Người đàn bà ôm mặt khóc