Bây giờ chó Cái đã chửa. Nó vác cái bụng đi khạng nạng như thế
trông xấu đi nhiều, mất cả cái vẻ tự nhiên. Được ít lâu nó đẻ ra
lúc nhúc bốn năm mụn chó con. Cái đàn chó nhỏ ấy cứ rúc đầu
vào bú tồm tộp cả ngày. Những chiếc vú xinh xẻo của mụ Cái dài
ra, to và mẫm như những chiếc củ cải nõn. Mỗi bước đi, một chùm
tám chiếc vú lại đánh lúc lắc sang hai bên, làm thỗn thện cái bụng.
Ra vẻ nạ dòng quá.
Con Cái cứ đẻ năm một sòn sòn. Mỗi lần nó ở cữ, các nhà bà con
láng giềng cố tình tới chơi, thấy những con chó xinh xinh lại xin
một nhỏ.
Năm tháng lần trôi, con chó Cái gầy rạc và xấu mãi đi. Mà anh
Đực vẫn như nguyên. Có phần anh lại càng béo đẫy thêm. Thằng
em con nhà dì tôi, mỗi khi nghịch tinh, thường túm cổ con chó, cưỡi
lên lưng nó như người ta cưỡi ngựa. Chân thằng bé vừa sệt đất.
Con Đực có thể mang trên lưng thằng bé lên tám tuổi ấy mà đi
chậm chạp từng bước một, từ đầu sân nọ tới đầu sân kia.
Bọn trẻ thích Đực lắm. Chúng nô đùa với nó cả ngày. Chúng
buộc dây đeo và đeo chuông vào cổ con Đực mà giả cách tưởng nó
làm ngựa, cho nó chạy nhong nhong. Mỗi bận, những đứa bé sờ tay
vào đầu vào cổ con Đực, Đực lại sung sướng lim dim đôi mắt lại
và ngoe nguẩy cái đuôi. Nó hiền như bụt đất.
Và nó ăn ở có giờ giấc hẳn hoi. Ngày đôi bữa ăn rồi lại nằm
ườ
n bụng mà thở phập phồng. Ban đêm, nó đi mò mẫm. Nó dạo
trên đường sân, mỗi một bước, những cái móng nhỏ, sắc và
khoằm đập xuống mặt gạch, nổi lên những tiếng lách tách như
âm thanh ở một thứ nhạc kim. Chốc chốc nghe hơi đâu có tiếng
động, nó cắn vọng gâu gâu.