Nó mới ngán ngẩm ra. Nó mới tợp cho chị ả một miếng nặng.
Thế là cả họ, cả tụi nhà con chó cái mĩ miều nọ kéo đến gầm gừ,
khởi một cuộc xung đột tan hoang.
Nhưng rồi anh em cắn nhau mãi cũng buồn. Đời đã sẵn
buồn, như thế lại càng buồn chán hơn.
Con Đực thôi không hay táo tợn nữa. Nó tìm kết bạn với một vài
anh chó già hoặc cũng đã hết xuân như nó. Thiến lại chơi với
thiến, đồng bệnh, người ta sẽ hiểu nhau hơn.
Quả nhiên thế thật. Những bác chó chán đời này thân mật với
nhau lắm. Những sớm mùa hạ, trời mới hồng ửng chứ chưa có
nắng, cả bọn quần nhau, đùa nghịch thung thăng ở ngoài cánh
đồng lúa xanh. Đực không chơi bời, hay là muốn cũng không chơi
bời được nữa - thì người hắn béo ra. Những chòm lông mọc dài,
óng ả và mỡ màng. Dáng đi của nó đàng hoàng và bệ vệ, những
gióng chân bước đều đặn, đôi con mắt lừ đừ như trong đầu nó
đang nghĩ ngợi xa xôi hay triết lý một điều gì. Thân nó chắc nịch,
và chỉ trong có đôi, ba năm trời nó đã to bằng một con chó hạng
nhỡ.
Cái tính hung hăng thuở trẻ của nó mất hẳn. Nó lừ đừ và hiền
hậu trở lại. Nếu có khách vào nhà, nó cũng chỉ cắn oăng oẳng
mấy tiếng làm hiệu chứ không xồ đến tận chân người ta như
trước nữa. Nó thường nằm ở gầm phản, hè, lối trông ra ngõ.
Ngày nó nằm, đêm nó đi mò suốt canh. Nó tuần phòng. Con chó
khôn quá! Khi người ta kéo nó ra khỏi con đường tình ái thì nó mới
trông thấy con đường nghĩa vụ. Bởi vì giống chó sinh ra đời chẳng
là để làm cái chức việc giữ nhà hay sao?