Lặc lấy mồi thuốc lào và cạo một ít rêu cau rịt ngay lại cho nó
cầm máu rồi vác gậy đi tìm con chó hỗn láo. Ai cũng biết mà đoán
ngay rằng con chó tinh ma ấy trả thù kẻ đã thiến nó. Nhưng cũng
biết trông mặt mà rửa hờn nên nó chỉ dám đả có thằng Lặc mà
không đụng đến ai.
Lặc lùng được con chó. Lặc xích cẩn thận lại rồi đánh Đực một
trận nhừ tử. Những cái đầu gậy to bằng đầu cái chầy đâm riềng
nện vun vút xuống lưng, xuống sườn, xuống mông, xuống đầu
chàng Đực. Kêu chán rồi chàng chỉ đành nằm mọp. Cái giống chó
chịu đòn giỏi hơn cả người.
Về sau, biết thân kém hèn, nên không một lần nào Đực dám
nghĩ đến sự thù hằn nữa. Nó yên phận thủ thường. Và đối với kẻ
thâm độc, than ôi! - hỏi cái sự ngôn ngữ bất đồng - ý như nó chỉ
dành ở riêng với trời cao.
*
* *
Từ đấy, bắt đầu những ngày tháng buồn tênh.
Thôi còn gì nữa! Hết cả rồi! Dù chẳng là tù nhưng thân con
Đực có khác chi thân một tội nhân phải vĩnh viễn giam cầm bên
trong cái cánh cửa sổ, kiếp kiếp đóng chặt lại, không thể có khóa
nào mở được. Mà ngoài kia thì này là trời xanh, này là nước bạc,
này bướm, này chim, vạn vật sinh linh như rạo rực lên trong một
nguồn sống mãnh liệt.
Loài người mình, khi thất vọng một điều gì, thường hay cáu
kỉnh và đâm ra liều lĩnh. Hoặc yếu linh hồn một chút, liền trở