Lặc đem dao ra vườn chặt một đốt tre. Nó đóng thòng lọng một
đoạn thừng đay rồi xâu vào cái đốt tre ấy. Con chó sổng đi từ
hôm qua. Lặc rình. Nó ở một rặng cây ô rô. Lặc giả cách đi lừ đừ tới,
giấu cái xích ống đằng sau lưng. Thấy người nhà, Đực ve vẩy
đuôi, cúi mõm xuống. Nhưng chừng như nó đoán hẳn nó có tội gì.
Nếu không ai bỗng dưng lại đi đến gần nó làm chi. Quả thế, kia
kìa cái đầu gậy thò lò ở sau lưng thằng người. Tới gần, Lặc giơ
cái xích ống lên. Thế là Đực xoải chân ra chạy thẳng. Bữa cơm
chiều cũng không dám tưởng đến về ăn.
Người ta định bắt thiến con chó. Thiến nó thì còn gì là đời
thanh xuân của nó? Nhưng bản thân người ta chỉ định cái việc lâu
dài, cái việc trường cửu cho nó. Bởi có thiến thì con chó mới bó
buộc phải sống lâu năm được. Ở đời, người ta chỉ chuộng cái
giống khỏe khoắn thôi chứ.
*
* *
Đã muốn rồi cũng được vậy. Một buổi sáng thằng Lặc lừa bắt
nổi con Đực. Tay nó vẫn lăm lăm cái xích ống. Đực hoảng hốt.
Nhanh như cắt, Lặc quàng vội chiếc vòng thẳng vào đầu Đực
rồi đẩy cái ống tre xuống co rút lại. Nó kéo con chó đi. Kéo một
lại được cả hai! Con chó cái chạy giật lùi rít lên và kêu gầu gầu ỏm
tỏi... Thằng cha vô lương tâm, thấy thế, lại cười ằng ặc.
Đực bị nhét đầu vào gậm cái bậc cửa dưới nhà ngang. Lặc lấy
chiếc ghế nhỏ chặn lên cổ con chó và giữ chặt lấy. Ông tôi kéo dài
hai cẳng sau, lật ngửa tênh hếnh bụng nó lên. Con chó cố cựa
nhưng không quay được một mảy, cố kêu nhưng chỉ ấm ứ ở trong