Ở
đâu, ở loài nào, khi cuộc đời đương độ, người ta cũng thở hít
thấy rặt những không khí ái tình. Cái hương vị mơ hồ và bâng
khuâng ấy đã làm cho con Đực đang trẻ con láu táu bỗng trở nên
người lớn đứng đắn và có lễ độ. Dáng đi của nó ra điệu gọn dẻo, từ
tốn, khoan thai, và nó ít đùa nhả nữa.
Đôi mắt ốc nhồi của nó linh hoạt như có dầu trơn trong cặp
con ngươi màu nâu đùng đục. Chả biết bộ mắt ấy có phải là lẳng
không, thế mà vô lủng các chị em láng giềng cảm Đực ra phết.
Con Đực yêu hăng lắm. Nó có hàng tá nhân tình. Bởi nó bảnh
bao, phì nộn và cũng bởi nó tài năng, khỏe mạnh. Nó là một ông
tướng, một ông đại tướng. Nó phải hành động rất lắm việc.
Nó đi chim các chó nhà người ta. Nó vơ vét mọi nơi. Nhưng nó
vẫn không khỏi có cái tính ích kỷ nhỏ nhen. Con em Cái nó cũng
đương tuần cập kê. Nó lại kiêm cả việc ở nhà để trông coi riết. Nó
không muốn em nó hư hỏng vì sự đua đả bạn bè. Còn không bao
giờ nó nghĩ đến sự hư hỏng của mình và không bao giờ nó để ý
đến sự nó đã làm hư hỏng vô khối kẻ khác. Con bé cứ thập thò ra
ngõ chực đi rong là nó lại cắn cho một chặp. Và hễ cậu nào có lượn
lờ, lảng vảng qua cửa, nó cũng nhảy ra đánh luôn.
Lúc nào nó cũng lo nghĩ bộn rộn. Đi ve vãn các chỗ lạ còn rào
giậu ở nhà. Bao nhiêu công việc! Phải biết rằng khi trẻ tuổi nó
chẳng chịu làm ăn chi cả, chỉ có nghĩ đến sự ái tình. Mà thực cũng
buồn, nếu những con chó trẻ trung không có những chuyện ma
chuột ấy thì tuổi thanh niên của nó còn biết dùng làm gì nữa!
Cho nên nó chiến đấu một cách mạnh mẽ. Sau những trận chơi
bời dữ dội, nó mệt nhọc về nằm ở cổng ngõ. Nhưng dù nằm nghỉ