bận chúng đái dầm nữa. Đương ngủ bình yên - dáng hẳn chợt mơ
màng tưởng mình đứng tận ngoài đầu vườn - chúng đái tè ra ướt
đầm thành một vũng nước. Thực là những đứa trẻ nằm mơ,
những đứa trẻ con khoai củ nhà quê. Nhưng chúng càng lớn lại càng
nằm xa nhau, cho đến khi thật đứng đắn thì không còn thấy lần
nào chúng nằm ngủ vắt lên nhau mà ngáy nữa.
Trong vòng mấy tháng trời - từ độ ngoài Tết mùng Mười cho
đến cạn tháng Ba - đôi nhách chó tí tẹo đã trở nên hai con chó trẻ
tuổi. Chúng vỡ da, vỡ thịt để nhớn. Cái giọng cắn the thé đã đổi
sang giọng trầm trầm, nhát một. Cũng như ở cái thời mười sáu,
mười tám ta bắt đầu lang mặt và vỡ tiếng nói ồ ồ.
Bộ lông của hai anh em nó rất giống nhau. Đó là cái màu vàng
lợt lợt, không ra sẫm hẳn mà cũng không hẳn trắng bệch. Chân
cao. Đuôi chỏng lên trời. Khi bước đi, nó nghiêng ngả như cái cán
cờ. Các người sính chó bảo giống này là giống chó thường, chẳng
dữ mà cũng chẳng hiền. Cái thứ chó vừa tầm người, không cao,
không to mà ở hầu khắp các vùng nhà quê người ta vẫn nuôi. Chả
hiếm nên không quý. Chúng dốt bắt chuột, nhưng cũng hiểu việc
đánh hơi và cách hít. Một con mũi hung hung đỏ và một con mũi
xám ngắt.
*
* *
Những sớm tinh sương, anh Đực hay ra ngóng ở ngoài cổng tán.
Đã biết cái khóe chơi của một gã trai tơ rồi đấy. Cậu đứng đợi
người yêu.