Đực
Có một hôm nó trốn đâu từ lúc đương bữa cơm chiều. Cả nhà
đi tìm quanh quẩn khắp xóm mà cũng chẳng thấy. Không thường
con quái lại chạy tít ra tận ngoài đồng!
Nó tinh quá. Mới giơ có cái xích ống ra rung rung mà nó đã chạy
phát nhọc lên. Có gì đâu! Người ta chỉ muốn làm cái việc trường
cửu của nó thôi.
Nó là chó. Nhưng ở nhà gọi tên là Đực. Trước kia, hồi nó còn
nhỏ, thày tôi đặt tên là con Bô - Tô. Phải cái trí nhớ của cu cậu kém
quá, chỉ có việc nghe gọi “Bô - Tô, Bô - Tô” mà cứ quên khuấy, đang
chạy cũng nhãng cả quay cổ lại. Nếu lại hò tiếng thông thường,
cún cún ều cún ều , thế thì nó sẽ ve vẩy cái đuôi, sán lại ngay
đấy, song nghe thế mới tục tĩu làm sao! Có khi chỉ phải tặc tặc cái
đầu lưỡi, nhổ một bãi nước bọt là chó ta cũng mon men đến.
Nên cả nhà tôi gọi nó là Đực. Nghe tiếng gọi “đực, đực” cũng
gần giống tiếng tặc tặc cái lưỡi. Thế là dung hòa cả đôi cách. Có
đâu vài ba bận nó đã quen được tên.
Mẹ nó quê gần bên kia sông - chẳng ai có thể biết được bố nó
là dòng dõi nơi đâu. Cái loài chó má vô luân làm gì có sự giao kèo vợ
chồng! Một lần ông ngoại tôi sang Phú Gia chơi với cụ Nhiêu
Vạng. Nhân nhà có một chị chó cái giống tốt đẻ được một đàn năm
con, cụ Nhiêu bèn biếu ông tôi hai con lớn nhất: một đực, một cái.
Ông cụ bỏ đôi chó bụ bẫm, mỗi chú vào trong một cái rọ tre. Bữa
ấy, tôi chọc hai đầu gậy vào cặp rọ mà quẩy thung thăng đôi chó