về bên nhà. Đi đường, chúng kêu nhăng nhẳng như kiểu chúng
chửi bới tôi.
Về bên nhà, hai con chó chỉ biết có một việc hục đầu ăn no
kềnh, đi lục lặc cái bụng phềnh chắc nịch, trĩu cả sống lưng
xuống, và đùa giỡn nhau suốt cả ngày.
Chó nhỏ vui chơi chẳng khác gì trẻ con. Hốc đấy, nô đấy, lại
cũng ngủ ngay đấy. Con Đực thật hệt một đứa trẻ bướng bỉnh và
anh hùng rơm. Nó hay bắt nạt con chó em. Nó vật cổ con kia ra,
cắn một miếng chơi vào bụng rồi chuồn mất, để cho con bé cứ
nằm chổng bốn vó lên mà kêu ăng ẳng. Nó lại cợt với cái chổi
dựng ở đầu hè. Nó lấy chân khều khều, làm như cái chổi là bạn
tri kỷ của nó. Nó nhá cái chổi và nhá quai guốc của trẻ con bỏ quên
ở
ngoài sân, nghe cồn cộn. Chân nó lại chạy ra đằng sân sau dọa
dẫm lũ gà và ngỗng làm cho bác gà trống vừa phải nhảy hậu, vừa
nhớn nhác kêu quéc quéc rộn rã. Ông ngỗng thì gan hơn. Ông thò
vươn cái cổ, nói khàn khàn trong cuống họng. Ông xử cặp mỏ dài
và rắn, bổ độp một chùy vào sọ con chó như một người mẹ độc ác
lấy tay cốc xuống đỉnh đầu đứa bé. Con chó nhãi nhép vừa chạy
vừa la om sòm.
Hễ có một khách lạ vào nhà, cả hai con chó cùng xồ ra sủa ồm
ồm. Nhưng người ta đi tiến thì chúng lại lùi sâu vào. Sau hết, cả
hai nỡm cùng lẩn vào gầm phản để giữ thế thủ với nhau và sủa
hóng ra.
Thường giữa ban ngày chúng cũng ngủ lăn lóc. Chúng gối vào
nhau mà say giấc. Con thì nằm úp mõm, duỗi thẳng bốn chân.
Con thì khoanh người lại, đầu vắt xuống đuôi. Nhiều khi chúng
mê hoảng, đang nằm cũng nghiến răng kêu ư ử. Cũng có những