họng. Ông cụ cầm sẵn con dao nhỏ, xẻo rất nhanh... Lặc nhét vài
hột muối và quết một ít dầu ta vào chỗ vết cắt ấy. Thế để cho
đến lúc se máu, vết thương không bị cứng dấu và đóng vẩy được
ngay. Máu tuôn đỏ lòm. Đực kêu thất thanh. Ôi chao! Buốt đến
thế nào?
Cái công việc đó ông tôi làm nhanh lắm. Dễ chăng chỉ một vài
giây đồng hồ đã xong hẳn và buông được con chó ra. Thật là một
hành động chóng vánh, chỉ trong có một li đã biến đổi cả một đời.
Con chó được buông lỏng, hống lên, hục hặc chạy đi. Nó đến
nằm rấp ở một xó bụi ô rô mà rên hừ hừ. Chẳng biết nó tiếc
xuân, tiếc đời hay là tại đau quá? Bữa ấy cậu bỏ cả cơm.
Nhưng da dẻ loài chó rất chóng liền vết. Nên được độ một
phiên chợ nó khỏi hẳn và đã đi lại nheo nhẻo.
Có lẽ bởi thế, con Đực mới nghĩ ức trong lòng. Mấy hôm Đực
buồn thỉu, buồn thiu, đi lừ khừ quên cả ăn uống. Chắc hẳn cu
cậu ứa nước mắt ra mà sầu cái sự đời éo le.
Cái xó vườn cỏ dại đằng sau nhà không còn oanh yến dập dìu
như xưa nữa.
Có một hôm, Lặc đang đứng cầm cái sào nứa dài để dồn vịt vào
chuồng. Con Đực đi qua đó, trông thấy thằng cha đã hại mất
nửa đời mình, liền chồm lên, cắn một miếng vào bắp chân
dưới của Lặc. Thằng Lặc bị miếng đòn thù bất ngờ, không kịp
kêu, vội vàng lấy sào đập con chó, vết cắn ấy sâu lắm, in rõ
hằn hai cái răng nanh dài ngoằn, ấn lõm vào trong thịt, máu tuôn
ra đầm đìa.