Có thằng hóm hỉnh:
- Là cái bụng anh Lặc.
Cả bọn cùng cười. Nhưng Lặc nói:
- Không phải. Ló nà cái váy!
Hắn giảng tỉ mỉ những tại làm sao mà lại là cái váy. Chúng tôi
nghe, lấy làm phục lắm. Hắn hẳn mới học mót được của vợ. Tôi
hỏi. Hắn nhìn tôi, mặt xịu lại.
Tôi gặng:
- Có phải anh Lặc học của vợ anh không?
Buồn buồn, hắn nói:
- Không phải. Tôi nại hát thế lày cho cậu nghe nhé.Mà hát
trống quân cẩn thận cơ!
- Anh Lặc hát đi...
Lặc phồng bụng, xòe hai bàn tay ra vỗ:
Thình thùng thình... yêu nhau thì lém bã giầu, ghét nhau thì lém
đá vỡ đầu nhau ra... Thình thùng thình...
Tiếng reo hoan hô vang động cả khu vườn. Mấy anh chích chòe
đương vểnh đuôi, cong cánh lên hót véo von, chẳng biết cà kê ra
sao, vỗ cánh bay mất.
Câu hát lạ này, ý hẳn Lặc cũng mới học được của vợ. Đàn bà tài
thực!