- Đêm qua thằng Nhật đánh tỉnh vỡ rồi.
Người ấy lại cắm cúi đi.
Lục ngẩn người, rồi Lục quay lại, đuổi theo, hỏi:
- Người ở tỉnh có ai việc gì không, a bác?
- Thế đêm qua không nghe loạn súng à?
Lục vẫn hỏi:
- Có người chết không?
- Lắm lắm...
Sao? Chết nhiều lắm? Lục nghĩ đến vợ. Sao dạo Tết về,
không thấy “nó” nói gì cả, loạn lạc thế nào? Ngày trước, Lục đã
nghe nói loạn Cờ Đen, loạn Tây hạ thành. Năm Lục lên mười, một
lần vỡ chợ Tổng, người ta nói hôm ấy loạn tỉnh Thái Nguyên. Bây
giờ lại loạn. Mấy năm nay tiếng đồn nhiều nơi có loạn, có đánh
nhau. Ở Hà Nội, tàu bay Mỹ đến thả bom, đổ nhà, chết cả phố. Ở
làng, dạo trước nhiều người phải vào lính sang dẹp loạn bên Tây.
Người ta bảo rằng: Tây thua rồi, ta chết hết người rồi. Tây thua
rồi cho nên Nhật mới tràn sang ta. Từ khi ấy, đồng tiền rẻ hơn
bèo, thóc gạo biến đi đâu mất cả. Làng xóm nhếch nhác, thất
thểu kéo đi, không biết đi đâu.
Bấy lâu, có người vẫn bảo: Rồi còn khổ, còn loạn to. Bởi thằng
Nhật còn ở đây, còn nhiều nước sắp kéo đến đánh nhau với nó.
Lục chưa được biết cái thằng Nhật mặt ngang mũi dọc thế nào, chỉ
nghe nó thấp lùn, khỏe và ác trần đời. Đi chợ tổng, Lục được nghe
kể chuyện: Nhật mua cỏ ngựa. Chẳng may, con ngựa ốm rồi chết.