- Ừ.
- Này nghe nói trên tỉnh Sơn bây giờ có thằng lính Nhật hay
mượn thợ mộc. Dưới tôi khối người không biết cầm tràng, gõ cái
đục không nổi, mà cũng vênh vác phó nhì, phó nhất cho cái thằng
Nhật ấy. Chú đi với anh, thế nào cũng có cơm, anh bảo thực.
Đã dịu cơn tức, lại nghe lão cứ huyên thuyên hái ra tiền thế, Lục
lại tức. Cứ nói hươu với vượn, chắc đâu lão đã biết mặt mũi giống
Tây, giống Nhật thế nào.
Nhưng một lát sau, Lục nói một câu đương nghĩ, không ăn nhập gì
vào câu hỏi của ông lão Nhã:
- Ông ạ, anh Ngũ tôi ấy mà, anh ấy đương phải ngồi tù trên
tỉnh, tôi chả mặt mũi nào lên.
- Sao bảo thằng Ngũ buôn bán phát tài cơ mà?
- Nào biết được. Cũng nghe như thế, tưởng đứa xấu mồm hay
nói nhăng, đến lúc một hôm mẹ cái Đĩ nhà tôi trông thấy anh ấy
mặc áo số làm cỏ vê quét đường. Ngờ ngợ, đến lúc gọi, hóa đúng
ông anh chồng. Thế có chết người ta không.
- Thời bây giờ ai đội mũ lệch thì người ấy xấu, chẳng quan ngại.
Hai người lảm nhảm chuyện. Lục đã quên hẳn cái ý định đuổi lão
Nhã đi. Từ lúc nói đến cảnh mình, vợ con một nơi, anh thì phải tù,
bây giờ Lục thấy thương lão cũng như mình mà thôi. Càng khuya,
ông lão vẫn lảu bảu, rì rầm, nói cho tai lão nghe. Một lúc sau, đã
nghe lão ngáy rền từng nhịp. Lục vẫn chưa ngủ. Trong lòng nghĩ ngợi
nhiều bề. Ngoài sân trăng suông.