- Đừng tưởng thế. Chết cha còn anh chứ. Nhà nào cũng phải có
nóc. Năm nay tôi sáu mươi. Chuyến này lên tỉnh tôi phải ở dối già
với chú Tư nó dăm bảy tháng. Tôi nhất định thế rồi.
Lục bật cười:
- Ngộ chú ấy không chứa thì ông nhất định làm sao? Như nhà lý
Kiền ấy.
Lão trợn trạo, dường sợ hãi, quát to:
- Láo nào! Láo!
Rồi lão hạ giọng:
- Ngày mai thì tôi lên Sơn sớm. Cùng đi nhé, ta kiếm...
Lục không nghe hết, cũng không nói, lẳng lặng nằm xuống ổ.
Tiếng sột soạt cựa quậy trong vách tối. Lục cũng không nghĩ gì về
lão Nhã nữa. Chỉ còn hai tiếng “mai đi” lại khiến Lục vụt nhớ đến
vợ con. Từ năm ngoái, khi “nhà nó” về đem các con đi, “nhà nó” đã
dặn: Đừng có lên tỉnh. Thì “nó” muốn sao cũng được. Nghe nói đứa
nào bây giờ cũng béo mũm... Chao ôi, thóc lúa thiên hạ đầy đồng,
mà ba bố con nhà ta chỉ nhồi nhét rặt rau sam, rau má, củ gấu, củ
chuối. Ba bố con ngồi đầu ngõ. Ai đi trông vào cũng thấy sáu
con mắt hau háu, sáu cái đầu gối trô trố. Nếu “nhà nó” năm
ngoái mà chậm về, có lẽ bây giờ bố con đã nằm ngoài đồng cả
rồi.
Lão Nhã hỏi bóng tối:
- Ngủ đấy à?