chuyền đến một góc ruộng kế bên bờ tre, thì thấy hai cái đầu
người nhấp nhô. Hốt hoảng, cả đàn chim ri nhớn nhác vù lên ngọn
tre.
Đó là Lụa và Nguyên. Hai người ngồi chéo khoeo, luồn hai tay
dưới đầu gối, mắt đờ đẫn, nhìn bâng quơ. Lại bứt mấy ngọn cỏ.
Chừng như đã lâu, đôi bên chưa nói với nhau một câu nào. Sự im lặng
ngẩn ngơ trên những nét mặt băn khoăn. Lại có tiếng lạt sạt nho nhỏ
của con chim ri đá ró ráy trong tụm lúa sau lưng.
Mãi sau, như không thể để mẩu câu chuyện dở dang, Lụa nói:
- Em đã hết lòng với anh. Nếu không, sao em đến tận nhà
người ta mà giả giầu cau người ta.
Nguyên ngắt lời:
- Không, tôi có dám trách em lấy chồng đâu. Chúng mình chết
thì cùng chết chứ gì. Chết với nhau cũng sướng. Thiên hạ chán vạn
ra đấy.
Lụa buồn bã:
- Tính chuyện liều làm sao được!
Nguyên hỏi dồn:
- Thế chúng mình không thể lấy nhau được ư?
Lụa lấy dải yếm lên lau mắt:
- Em biết làm thế nào?