còn có đi chùa mà thôi.
Nguyên bùi ngùi:
- Nhất định tôi đi. Tôi không thể ở lại làng này làm gì nữa. Chứ
Lụa đi tu làm gì cho phí đời, Lụa ạ.
*
* *
Tháng Chạp năm ấy, cô Lụa lấy chồng người bên làng Phú Gia.
Sang tháng Hai, Nguyên cũng lấy vợ, người xóm dưới, cùng làng.
Không ai nghĩ đến chuyện đi đâu. Vào Sài Goòng đường xa lăng
lắc. Đi tu phải cạo trọc mà cũng khổ lắm. Những lời quả quyết kia
cả hai người vu vơ cũng đã quên.
Dầu Tiếng, tháng Mười hai 1942