Buổi chiều ở trong nhà
Ba bố con ngồi giữa sân, trong lòng một mảnh chiếu rách
nham nhở.
Anh Hối xoe quần lên tận bẹn, doạng dài hai cẳng chân. Thằng
Bang cưỡi một bên khoeo bố. Giả làm ngựa đang tế, nó nằm mọp
xuống. Cái Hiệu ngồi cạnh, miệng nhai kẹo bột tép tép. Cả hai cùng
chăm chú nhìn lên mồm bố đương hát. Anh Hối đương hát thực.
Anh hát cho hai con anh nghe. Trước hết, anh phồng hai má, giáo
đầu mấy điệu mồm. Chỉ có một cái mồm cũng đủ và cũng kiêm
cả. Từ tiếng trống cơm bùng bung, tiếng nhị cò cư đến tiếng hát
tình bằng ứ ự. Hai đứa trẻ thích bố quá. Bố vừa cho ăn kẹo bột,
bố lại hát cho mà nghe.
Bung bập bung! Bung bập bùng!
Đào liễu, ối a! Cô mình
Đôi vai tình tang gánh chữ chung tình xa là đường xa...
Hai đứa trẻ lim dim mắt. Chúng mải mê theo lời hát vỡ rè rè.
Chắc chúng đương tò mò nghĩ đến một đêm vào đám tháng Hai,
đứng trước rạp chèo, trong sân đình làng... Thấy bố im, thằng
Bang phát vào đùi bố: “Bố ngựa ơi, hát nữa đi, bố ngựa”.
Anh Hối thở phè một cái, lại cao hứng:
Anh thương cô nàng như lá đài bi
Ngày nắng dãi đêm thì dầm sương.