Rồi ba bố con cùng im. Trong tịch mịch, chỉ nghe tiếng người
nhai cồn cột và tiếng muỗi hát o o. Cả ba cái mồm cùng nhai kẹo.
Lúc chiều, anh Hối mua một chinh bốn chiếc kẹo bột ở ngoài ngõ
xóm. Còn một cái để dành vợ. Chị Hối đi làm bây giờ cũng sắp đến
độ về.
Trời đã chạng vạng.
Chị Hối đã về.
- Làm gì mà ngồi như bụt mọc cả thế kia?
- A mạ về! A mạ về!
Hối pha trò:
- Đáng nhẽ bố con tôi ngồi cả trong phản ấy, mà lơ mơ muỗi
khiêng lúc nào không biết.
Bác Hối gái cười tủm. Cái Hiệu túm lại, hỏi mẹ:
- Mẹ bưng gì thế?
- Bát dầu.
Bác bưng bát dầu vào trong nhà. Mấy tháng nay, cả nhà bác
thường đi ngủ từ lúc chập tối, lúc gà nháo nhác lên chuồng.
Bởi không có gì để làm cho sáng đèn. Riêng hai đứa trẻ thích đi
ngủ kiểu gà vịt ấy mà thôi. Còn hai người lớn thì lấy đó là sự khổ.
Bởi họ không làm thêm được một việc gì về ban tối. Vào những
tuần trăng, cũng còn có thể ngồi đánh cái thừng, quay một ống tơ.
Nhưng phải đâu đêm nào trăng cũng sáng. Và cái mảnh sân bé nhỏ
của nhà này, bóng xế nghiêng xuống, ánh trăng lọt vào chẳng được