Lúc sau, anh Hối vào phản đi ngủ. Chỉ có hai đứa trẻ vẫn ngồi,
rồi nằm ngay xuống trước cửa bếp. Chúng ôm nhau, khò khè ngủ
như hai con chó ốm.
Có một lúc, thằng Bang thức giấc. Đôi mắt nó mở thao láo. Nó
thấy ông trăng vàng bệch, lơ lửng giữa trời, ở ngay trước mắt. Mắt
nó khép lại. Giấc ngủ mê mệt lại tiếp theo.
Sáng hôm sau, hai đứa trẻ thấy chúng trở dậy trên phản, không
biết ai bế chúng vào trong nhà lúc nào.
Mẹ đã đi làm từ tờ mờ đất. Còn bố cũng dậy sớm và cũng đi
sớm. Nhưng không phải đi làm. Anh ta chạy qua cánh đồng lên
đường “cái tây” nậy ít nhựa đường. Mang về, anh nhặt vào cái chén
anh đập tối hôm qua rồi cặm cụi lấy nhựa chắp lại, vừa hí hoáy
làm, vừa vui miệng hát:
Anh thương cô nàng như lá đài bi
Ngày thì nắng dãi đêm thì dầm sương.
Hai đứa trẻ thấy bố gắn gắn chắp chắp hay hay mắt, xúm
lại xem. Thằng Bang ngồi xổm, hai tay luồn dưới khoeo, môi
thưỡn ra, dãi chảy rỏ giọt xuống ngực.