Ông giăng không biết nói
- Này em ngồi xuống đây.
- Nói gì anh cứ nói, tôi không ngồi đâu.
Gã đàn ông cười nhạt:
- Gớm làm bộ nhỉ? À, sắp về nhà chồng có khác.
Người con gái im lặng. Nhưng chỉ một lát, rồi cô ấy nói, tiếng
nho nhỏ.
- Đừng diếc tôi thế. Tôi đã bảo với anh nhiều lần rồi mà.
Gã đàn ông lại cười, tiếng cười nức nở, như xé ra ở trong cổ họng.
- Em nói những gì nhỉ? Tôi vô tâm quá! Quên mất rồi đấy.
- Thôi, đừng giả cách nữa.
- Tôi có giả cách đâu! Thì em cứ ngồi xuống đây.
Bấy giờ người con gái mới ngồi ghé xuống một bên thềm
giếng. Mặt trăng đã tới đỉnh đầu, trĩu ra phía cánh đồng. Trăng
về khuya, nét sáng gọn lại. Vòng tròn về góc dưới, bợt mất một
miếng nhỏ.
Người con gái ngồi xuống, thì gã nhích lại gần. Gã nhìn mặt
người yêu, ấm ứ muốn nói một câu, nhưng lại thôi. Gã bần thần
nhòm xuống giếng. Lòng giếng tối om. Gã ngẩng mặt lên, cái mặt
vênh váo và trơ trẽn một cách vô lý của người say rượu. Gã không nói,