- Em ơi! Có phải em sắp lấy chồng hử?
Nắm tay nhau để hỏi câu ấy, thực không hợp thời. Bởi vậy, ả rút
ray ra. Gã lại dồn thêm:
- Này, này... Đây bảo thực cho mà xem. Đây biết rõ cả rồi. Có
lấy chồng thì cứ việc mà lấy, ai cấm đoán gì nhau đâu mà phải
giấu giếm cái con cóc gì. Đấy mà biết đi ở riêng, thì rồi đây cũng
đi lấy vợ. Ai kém cạnh gì ai đâu.
Ả
không nói gì, lé mắt nhìn gã. Gã phồng mép, toan nói nữa,
nói thực to. Nhưng lại thôi. Gã ngây ra. Bởi gã vừa bắt gặp được cái
đuôi mắt rất sắc trong ánh trăng. Cái đuôi mắt chao đi, gã trề
làn môi dưới thèm thuồng, môi đẫm màu trăng. Người con gái mủm
mỉm cười. Thế là gã cũng cười lây.
Gã lại hỏi dịu dịu:
- Chúng mình yêu nhau mấy năm rồi nhỉ?
- Không biết.
- Từ phiên chợ Tết năm kia.
Ả
rón rén đứng dậy.
- Anh có nói gì nói ngay đi.
- A... thì em hãy cứ ngồi đấy.
- Khuya rồi.
- Chưa khuya, giăng hãy còn cao chỗ kia.
- Nghe như trống hồi tan chèo? Thôi đích rồi.