- Không phải.
Đằng xa, bên kia vẫn rộn những nhịp trống cơm. Vầng trăng
sáng lòi lọi ngả dần xuống cuối cánh đồng chiêm, ngát mùi cỏ và
mùi lúa thơm. Người con gái thở dài. Không biết cô ta nghĩ gì.
Nhưng cô ta lại ngồi xuống, đưa tay lên miệng và khẽ nói:
- Anh ạ!
- Gì?
- Chúng ta mà không lấy được nhau thì cũng là cái số giời bắt
thế!
- Không lấy được nhau thì cùng chết với nhau chứ sao. Giời nào!
- Nhảm!
- Thực đấy.
- Chẳng nên oán trách nhau làm gì.
- Thế ra em sắp đi lấy chồng thật à?
Người con gái tự dưng khóc. Gã ngạc nhiên lạ. Cùng một lúc, gã
thấy trong lòng bồi hồi. Không phải gã bồi hồi vì tiếng khóc
thay lời thú tội của ả. Mà gã có cảm tưởng như ngày mai gã sẽ đi xa, đi
phu phen đâu xa lắm. Người ngồi kia là vợ gã đương khóc tiễn gã
đây. Gã giơ tay vuốt vào mắt em. Nước mắt dính ươn ướt trên
đầu ngón tay. Gã chấm lên miệng gã. Gã đương khát nước. Rượu
làm cổ họng gã ráo se lại.
Nàng khóc nhẹ như khóc dối cho nên cũng chóng tạnh như mưa
bóng mây. Mảnh vạt áo bỏ xuống thì người đã đứng dậy.