- Lại về nhà hương Cay. Bỏ bu anh hương Cay!
Khắp vùng này, ai nghe đến hai chữ “lái Khế” cũng khiếp như
nghe tiếng cú rúc đầu nhà. Nhất là những người có nợ Bá Khoản
trên Bạc. Bởi lái Khế là nặc nô đi đòi nợ cho nhà Bá Khoản. Gọi cho
sang trọng thì gọi lão là ông khách nợ. Không hiểu tại sao, người ta lại
trêu lão mà gọi là lái Khế. Thực lão chẳng buôn đường, bán kẹo gì
bao giờ. Lão đi ở cho nhà Bá Khoản đã mấy chục năm nay. Ba mươi
Tết nào lão cũng được cụ Bá cho vác hèo đi quanh hoạnh họe đòi nợ
và ăn vạ những nhà có nợ ở các làng.
Bấy giờ lái Khế xăm xăm vào trong xóm. Rồi, quả nhiên, tạt
về phía bên ngõ nhà ông hương Cay.
Nhà hương Cay không có cửa mà cũng chẳng có một que hàng rào.
Lái Khế nhòm khắp chỗ, chẳng thấy bóng ai.
Lão nhòm cả xuống gầm phản. Chiếc phản đã mọt rủng, mối
đùn dưới gậm từng đống đất to xù. Cầm cái hèo, lão đi xét thật
nhanh, gõ đốp đốp vào các bức vách. Từng tảng đất vách, trấu
trắng ngã xuống, lăn lóc. Rồi lão ra sân. Mảnh sân um những cây
ké dại thấp lè tè, đốm hoa vàng sọng. Quanh năm, dáng chẳng ai
bước vào đây. Rõ cảnh bần hàn quá, mà khô như nhà hoang. Bỗng
lái Khế cong cổ lên, gọi thực to:
- Ới hương Cay! Hương Cay ơi!
Tiếng lão ồm ồm, ông ổng, nghe nhức tai. Lão gọi vu vơ. Chẳng
thấy ông hương Cay ở mô tê. Trong cái hàng rào râm bụt đằng sau
nhà, có đôi ba chiếc đầu trẻ con thò ra ngó lơ láo rồi lại thụt mất,
theo với tiếng chân chạy huỳnh huỵch.