lơ láo một chiếc bát hương nhỏ. Trên vách một ống tre buộc lủng
lẳng. Dáng là cái ống đựng quyển sổ biên ngày kỵ ông vải. Không có
một nén hương, một mẩu nến, một trăm vàng. Một mảnh tranh gà
cho trẻ con chơi cũng không nốt. Tết, Tết chẳng gợn một bóng vía
ở
nơi lạnh lẽo này. Nhưng lão nghĩ ra rồi. Lão xách chiếc bát hương
xuống, đổ cát đi. Lão lấy chiếc ống đựng sổ. Rồi một tay cầm
chiếc hèo hoa, kèm ống sổ, nách bên kia cắp cái bát hương, lão đi
ra ngõ.
Tới đầu ngõ, lái Khế ghé bờ rào hàng xóm gọi với:
- Bác ấy ơi, bác ra cho tôi nhờ.
Một cái đầu đàn bà lấp ló.
- Nhà bác hương Cay đi đâu thế bác?
- Chắc ông ấy đi chợ.
- Gớm hai vợ chồng cùng đi chợ mất mặt từ sáng.
Người đàn bà nhăn nhó, cười, pha trò nhạt:
- Bà ấy xuống âm ti tháng trước rồi, chỉ còn ông ấy một mình
thôi...
Không khỏi ngạc nhiên, nhưng đứng tần ngần một tí, rồi lái
Khế nói:
- À nhờ bác, lúc nào hương Cay về, bác bảo sang nhà lái Khế
chuộc bát hương, bài vị nhé. Mai mồng Một năm mới, không có nó
thì ông vải không về được đâu.
Rồi lão rảo bước ra đường.