Lái Khế đứng trên phản. Hai chiếc mễ già nua rên rỉ, cút kít
dưới tấm ghế. Tấm ghế mọt lắc lư, chao đi chao lại như chiếc
thuyền thúng.
Tự nhiên, lão vén quần đái một bãi ra giữa nhà.
Thế rồi buổi chiều bắt đầu ngả xuống. Chiều hôm nay rét
mướt căm căm, nhưng thiếu gió bấc. Sương hôm đã lấp lên.
Tiếng nói cười của những người đàn bà vo gạo nếp và cọ lá dong
muộn ngoài bờ ao cũng không còn nữa. Nhưng thay vào đấy, văng
vẳng tiếng cãi nhau đòi nợ. Và đây đó những tràng pháo nhỏ cúng
Tất niên lạch tạch vẳng lên. Cái thanh vắng của một chiều hăm
chín bắt làm ba mươi đó, nứt vỡ ra.
Lão không thể kiên tâm đợi thêm được. Ra vợ chồng nhà thằng
này chí tình trốn khách nợ. Lái Khế, phải giở thủ đoạn của mình để
thị uy với những quân ôn vật này. Lão đứng phắt dậy. Tấm phản đổ
sập xuống như một cái bẫy chuột. Cả chiếc án thư cụt chân cũng giật
mình nghiêng ngả chuyển răng rắc.
Chợt lão trông thấy ngoài sân, thấy ngồi sau bụi ké, một con
chó vàng. Con chó gầy hốc hác, vêu bốn chiếc xương hông.
Ngắm con chó thảm hại, lão lẩm bẩm:
- Con chó nhà nó cũng đói sùi bọt mép ra thế kia, mình còn hòng
ăn cóc gì. Thôi, xéo.
Chiều đã muộn. Lão lái còn phải về trình cụ Bá, rồi mới được
về nhà ăn Tết.
Lái Khế cố để ý một lần nữa xem có món gì khả dĩ có thể xách
về được chăng. Cái phản mọt, cái án thư gãy một chân. Giường thờ,