lão. Sốt đến nỗi lão phải rên hu hú, và tuy trời lạnh buốt, mồ hôi
trán cứ vã ra.
Vợ lão lấy gừng và rượu đánh gió cho lão. Nhưng mụ vừa mó tay
vào chân, lão đã giẫy nẩy, đẩy ra. Da lão sởn vẩy ốc lên. Lão sợ ai
đụng vào người, sợ cả gió, cả cánh cửa mở.
- Đóng hết cửa lại cho tao. Đóng lại. Gió lùa vào thì ông chết tươi
ngay bây giờ đây này.
Dần dần, càng sốt già. Lão sốt cuồng. Lão sốt, múa cả hai
chân, hai tay lên. Vợ lão khiếp quá, cứ chạy quanh quẩn từ trong nhà
ra ngoài sân, lại từ ngoài sân vào trong nhà. Mụ rụt rè không dám
chạy đi gọi ai. Năm mới chưa động thổ, bà con anh em nào dám đến
thăm người bệnh.
Bấy giờ cái mặt lão lái Khế đỏ xuống tận quanh cổ. Hai tay lão
cũng đỏ tía. Mắt lão trợn ngược lên, đục ngầu, thắm đòng đọc.
Sốt lâu quá. Lão cứ phải luôn há miệng. Cái lưỡi thè ra thê lễ. Lão lái
Khế có cái dáng của con chó vàng ốm của nhà ông hương Cay hôm
nọ. Đúng là giống một con chó dại.
Đến chiều, nóng ruột không thể đừng được, mụ lái phải ra kể
bệnh chồng cho ông lang trên đầu chợ nghe.
- Hỏng! Hỏng! Hỏng!
Rồi tiếp:
- Lão nhà bị chó cắn. Mau mau về xem có phải bị chó cắn
không?