Lúc mụ về đến nhà thì lão lái Khế đã không còn là lão lái Khế.
Lão mê rồi. Quần áo, lão xé toang, không còn dính một mảnh vào
người. Lão không biết rét. Mụ vợ đi vào, lão chồm ngay lên. Mụ
chạy tụt ra. Vồ trượt vợ, lão ngã lăn như một quả dừa rụng.
Hôm sau, lái Khế chết. Lão chết điên, cứ móc hai bàn tay vào
họng. Vợ con đứng ngoài cửa nhòm vào. Tịnh không có một người tới
thăm. Cụ Bá Khoản nghe tin lái Khế chết, cho tiền mua cái áo
quan gỗ tạp.
Đám ma lái Khế, bốn người khiêng cái hòm ra bãi tha ma sau
làng. Theo sau quan tài, vợ lão khóc ti tỉ. Thằng con lếch thếch đi
bên cạnh mẹ. Bố nó cao lớn thế mà nó gầy đét như chiếc tăm.
Sài Goòng, mùa mưa 1942