hểnh, làm cho những tiếng vỡ ra phều phào. Ai cũng tưởng, bà chỉ
kêu được vài chục câu thì chối cổ, phải lóp ngóp bò lên. Chẳng ngờ,
họng bà lão khỏe quá. Bà lão chúi trong nước vẫn kêu rầm rầm.
Mãi về sau, có người sốt ruột, xuống kéo bà lão lên, đưa hộ về
nhà. Bà lão liền lên ngay. Ở dưới nước một lúc, đã thấy chán!
Bây giờ bà lão Móm ngồi đấy, ngay phía ngoài đầu hè. Váy áo
vẫn ướt sũng. Cái màu nâu bệch, dúng thêm vào nước và bùn, thâm
xỉn lại. Khuôn mặt nhăn nheo xịu xuống.
Đôi vành mắt khép lại. Tất cả những nếp nhăn trên khuôn mặt
cằn đều chảy giạt xuống phía cằm, chiếc cằm méo mó, thủng
một hõm mồm. Cái mồm móm mém ấy, thế mà kêu to. Giá cứ
yên lặng mãi, thoạt nhìn, người ta tưởng đấy cũng là một đống rạ
nát như những đống rạ nát ở xung quanh. Chợt bà lão Móm nheo
mắt, kêu é một tiếng, hai tay bà xốc váy lên. Ở dưới bụng chân,
lủng lẳng, lắc lư một con đỉa trâu. Nó to mòng mọng như quả chuối
bụt. Ra nó theo bà lão từ dưới ao lên. Máu bà lão đựng vào trong bụng
nó, làm cho bụng con đỉa tròn xoe đỏ máu to kềnh.
Bà lão rứt chú đỉa trâu ra. Máu cũng tuôn theo tay. Bà quẳng con
đỉa ra giữa sân. Một anh gà ở đâu chạy đến, xỉa thử một mỏ, rồi
đứng hiếng một mắt lên trời mà ngẫm nghĩ. Một lát, chừng như đã
ngẫm nghĩ xong, anh gà cung cúc tha chú đỉa ra phía đằng sau nhà.
Bà lão Móm đi lấy vôi khoanh vào chỗ đỉa cắn một vòng tròn.
Rồi bà lão lại về ngồi chỗ cũ. Bà bắt đầu một cuộc chửi. Trước
hết bà chửi con đỉa. Con đỉa nó hút máu bà. Thứ, bà chửi đứa con
dâu. Thứ nữa, bà chửi đứa con trai. Rồi bà chửi đến những đứa nào
lúc nãy kéo bà lên, không để cho bà được chết.