Hai vợ chồng anh cả phải sang thổi cơm nhờ bên hàng xóm. Và
cũng ăn nhờ ngay ở nhà người ta.
*
* *
Ngày tháng Tám năm ngoái, thằng Mí lù lù dẫn ở đâu về cái báo
chướng của nó về. Cái báo chướng ấy là một con đàn bà. Nó gặp
“người ta” ở một đám hát trống quân bên làng Phú Gia. Chắc là hai
đứa bắt chim nhau. Rồi con kia theo thằng này về nhà. Ở lì với
nhau. Thành vợ chồng từ đấy.
Ôi thiên địa! Bà lão Móm ngạc nhiên không thể tưởng tượng được.
Bà không thể tưởng tượng được rằng ở trên đời lại có một con đàn bà
đốn mạt như thế. Chẳng cưới xin gì hết, nó đường hoàng đến
nằm vạ nhà người ta. Bà càu nhàu phản đối. Thỉnh thoảng Mí lại
bênh vợ - cũng là vợ ư? - mà cự bà kịch liệt. Nó cự bà cố chấp. Bà
khoảnh. Bà ác. Nó lại giải nghĩa rằng bà không có tiền lấy vợ cho
nó, thì nó phải lấy như thế đấy. Cái thằng bất hiếu, mở miệng
ra nói toàn những câu chối tai.
Bà khoảnh gì? Bà ác gì? Bà không có tiền lấy vợ cho nó à? Bà
đâu có muốn thế. Chẳng qua là cái ông trời cay đắng kia chưa
muốn cho bà khá. Thôi thôi vứt đi ráo con gái con trai, con trai lấy
vợ hoang, là vất đi ráo! Nhà bà không có cái giống ấy. Ngày xưa,
bà đi lấy chồng, nghèo khó lắm. Vậy mà hàng xóm cũng được nhai
bỏm bẻm miếng trầu. Làng nước cũng nhận được năm chục viên
gạch thay tiền cheo...
Trong nhà, sinh ra lắm sự ủng oẳng. Cũng may về phần kinh
tế, ai cũng độc lập cả. Người ta chỉ trong một nhà, còn người ta ăn