gan bàn chân. Máu loang ra. Chị ta nhổ mảnh vỏ hến rồi nhét đất
vào chỗ vết đau, để cho máu cầm lại. Cũng coi làm thường.
Chẳng ngờ vết đau loét mãi ra. Hôm nay nó nhức nhối. Một thứ
nước vàng lầy nhầy theo vết loét chảy ra. Chị ả thấy kệnh kệnh
dưới bàn chân. Đi đứng có vẻ khó khăn. Rồi chị không thể đi được
nữa. Ấy là khi vết đau bắt đầu tấy. Nó sưng lên vù vù. Đầu tiên,
cái gan bàn chân to như chiếc bát úp và đỏ lừng lững. Cả đến cái
bụng chân cũng béo ra. Nó thấy cứng cứng như có tụ máu. Chị ả
nhăn nhó ngồi ôm chân cả ngày. Rồi mủ, rồi máu tươi do chỗ đau
cứ phòi lên. Người ta bảo rằng bị sưng bắp chuối. Người ta bảo
rằng mụ lên đầu gối ông voi. Mụ đành nằm mà rên hừ hừ. Sung
sướng cho bà lão Móm! Bởi vì, nhân dịp này, bà lão có thể trả thù
được con mụ. Nó nằm chỏng đấy, không lạch đi đâu được. Bà lão có
thể bắc ghế lên mà chửi rủa, mà nhiếc móc nó. Nó không thể lảng
đi đâu được. Nó phải nghe đầy hai lỗ tai.
Thế rồi, bà lão Móm làm như vậy thực. Mỗi buổi sáng, từ lúc trở
dậy, bà nhiếc, móc nó, cho tới khi bà cắp thúng đi khâu. Chiều
về, bà ngồi ngang trước bậc cửa mà chửi. Bà chửi mãi đến lúc bà đi
ngủ. Cô ả nằm bệt trong giường. Không dám hé răng. Chắc cũng
chối tai lắm. Nhưng mà đau quá, không thể nói được.
Bà lão tha hồ nói. Đủ các câu nhảm nhí và đủ các kiểu chửi. Anh
cả Mí cãi nhau với mẹ, không thể địch lại được. Bà lão thắng thế,
càng chửi già. Người đau nằm kia, tiếng của bà lão bay vào choi
chói, nghe như đóng đinh vào lỗ tai, nghe nhức như vết nhức dưới
chân.
Được nửa tháng, vết đau của nó bắt đầu dịu xuống. Nó chán
phồng lên, thì nó tẹt xuống. Mụ đàn bà tin như thế, và mặc kệ.