Bà lão Móm cũng chỉ được nghe làng nước đồn đại mơ hồ như
thế. Bây giờ thì bà lão ở một mình trong cái nhà rộng thênh thênh.
Có những buổi chiều mùa hè, từng tảng mây trắng đùn lên ở phía
chân trời Tây. Không có cơn mưa. Nhưng có chớp dây chớp dợ ở trong
những đám mây. Có ì ầm tiếng sấm ở đâu đâu. À, đấy là chớp bể,
đấy là mưa nguồn.
Bà lão đứng trong cổng ngó trông ra.
Chao ôi! Chớp bể mưa nguồn. Chắc ở bên Sài Goòng đương mưa
to lắm.
Bà Móm ôm mặt, hu hu khóc: “Ối con ơi!...”.
1942