Anh Cuông cũng rõ câu chuyện như mọi người. Nhưng anh còn
biết rõ thêm hơn nhiều. Bởi Cuông có cô Nghiên, cô em con nhà
chú, là bạn thân của Mì.
Cũng bởi rằng anh Cuông yêu cô Mì. Cuông là một gã trai mới
lớn. Thường là anh vẫn được trông thấy Mì, mỗi buổi chiều, dù hai
người ở cách hai xóm. Chiều chiều, Mì sang chơi nhà Nghiên. Cũng
chiều chiều, lúc hoàng hôn đã đỏ sạm, mọi người đều rời khung
cửi, Cuông ra đứng ngẩn ngơ trước ngõ. Hễ thoáng thấy cái thắt
lưng lụa bạch của Mì phất phơ đằng đầu xóm, anh chàng đã đỏ
bừng mặt, chân tay tự dưng líu ríu lại. Và khi Mì sắp đến nơi thì
Cuông ngượng nghịu lẳng lặng thụt vào cuối ngõ. Đến lúc Mì đã đi
khỏi, Cuông mới lại nhô ra cúi lom khom nhòm theo, nét mặt ra
chiều đờ đẫn. Giá bấy giờ có ai chợt đến trông thấy Cuông thì
Cuông vội đứng ngay ngắn, hai tay chắp ra đằng sau, mặt ngẩng
lên trời, giả như đương tơ mơ nghe tiếng diều sáo vo vo trên cao.
Ấy buổi chiều nào cũng tương tự như buổi chiều nào. Nếu
không có một sự gì mới mẻ khác, chẳng biết cuộc “tình duyên một
vế” này còn kéo dài đến tận bao giờ!
Cuộc đổi thay vào những đêm có hát chèo bên làng Thượng. Một
hôm, cô Nghiên nói chuyện với anh Cuông:
- Cái hôm hát trò Lục Vân Tiên ấy mà. Em đi xem với chị Mì, anh
nhớ không?
- Ừ, lúc bấy giờ tao len qua chỗ cửa đình chứ gì.
- Vâng. Lúc chị Mì thấy anh đi qua, lại bảo em thế này chứ:
“Anh ấy hay nhỉ?”.