quyển sách vào bụng áo, chẳng một ai nhìn thấy. Rồi anh ung dung
về làng.
*
* *
Cuông học chữ quốc ngữ liền từ tối hôm ấy. Thằng Tế cháu
anh, học trò lớp bét ngoài trường làng, dạy anh. Mỗi phiên, anh trả
công thằng bé một xu, nó bằng lòng ngay.
Bắt đầu, anh lẩm nhẩm những cái chữ to thô lố - gọi là chữ cái
có khác - một cách nhọc nhằn và hơi chán nản. Nhưng anh chỉ
gắng, chịu khó vài bữa, đã học sang đến nửa vần bằng ba be bê bi
rồi.
Tối đến, dệt cửi đầu xong, Cuông mang đèn ra ngoài hiên.
Thằng Tế đã đợi sẵn ở đấy. Anh ngồi xổm, chăm chú chỉ từng
chữ, theo ngón trỏ tay của thằng bé. Học đuổi nhau như vậy một lát,
anh đã thuộc. Thằng bé đi ngủ, anh ngồi gật gù lẩm nhẩm một
mình. Khi đã thuộc kĩ, có thể gấp sách lại mà vẫn đọc được, anh mở
vở ra. Anh nằm nhoài xuống, cong hai chân lên. Bút và mực để sẵn
đấy. Anh mắm môi, nheo mắt, nghiêng đầu tô từng cái gậy một.
Hết hàng gậy này xuống hàng gậy khác. Cầm thì cầm úp ngòi bút
xuống, chấm mực vừa phải và vạch cho khỏe. Nhiều lúc tức ê ẩm
cả bụng, cả ngực mà anh vẫn chịu khó nằm thẳng duỗi ra. Viết xong
một trang, anh mới bò dậy, thở phèo một cái rõ mạnh, rồi gấp sách
lại, đi ngủ.
*
* *