Anh Cuông chịu khó học. Nhưng anh giấu giếm cẩn thận việc
học của anh. Bạn bè không ai biết.
Mùa đông đã sang những ngày cuối. Cuông ngồi học phải quàng
chăn lên tận cổ. Nhưng anh cũng sắp thành công rồi.
Trong giấc ngủ, lẫn với bóng dáng hình ảnh cô Mì, lòng anh xốn
xang hi vọng.
Thế rồi, đến một đêm đầu mùa xuân. Cái Tết đầm ấm, cái
phong thái nhàn nhã hãy còn phảng phất trong mọi gia đình. Cuông
khuân sách vở, bút mực ra ngoài hiên. Nhưng tối nay không có cu
Tế. Anh ngồi gật gưỡng, ngả đầu, mắt nhìn đăm đăm vào ngọn
đèn. Thoáng mơ màng một vẻ nghĩ ngợi. Anh xếp bằng tròn hai
chân ngồi nghiêm như ông Phật, qua hàng giờ im lặng.
Anh xé ở cuối vở ra một trang giấy. Anh đặt lên trên bìa sách.
Vuốt hai mép cho thực phẳng, rồi từ từ nằm bò xuống. Cái bút
chấm vào lọ mực tím cứ hí hoáy đưa ngòi bút. Chiếc ngòi bút sắt,
bên ánh đèn, lấp loáng màu mực, đưa đi theo dòng kẻ, như ngượng
nghịu reo lên cồn cột vì được gặp mặt tờ giấy trắng. Một chữ, lại
ngừng. Một chữ viết, lại rụt rè xóa. Song Cuông đưa bút rất nắn
nót, tề chỉnh. Có khi cố gắng và đam mê công việc quá, Cuông
ngoẹo cổ, trợn lồi mắt lên, méo xệch để đẩy nét chữ O cho thực
được tròn trặn.
Mặt giấy đầy dần dần được ba dòng, rồi bốn dòng, đến
bốn dòng rưỡi thì anh buông bút xuống, bâng khuâng ngó ra ngoài
vườn. Bấy giờ đã khuya lắm rồi. Vườn tre và vườn dứa lắng
xuống một chút ánh trăng xế dịu dàng.