*
* *
Nhưng lá thư tình đầu tiên ấy, không bao giờ được gửi cho ai.
Bởi vì, ngày đầu xuân đó, cô Mì đi lấy chồng. Cô lấy chồng
người bên làng khác. Tất nhiên là Cuông không hay biết gì cả. Cho
đến khi cái Nghiên lại nói chuyện với anh thì đã muộn, người ta rước
dâu rồi. Anh không thể dám oán ai. Bởi vì anh chưa có ai để mà oán
hận.
Lá thư tình vô duyên nằm buồn thiu trong mép bím anh được
mấy hôm. Những nếp gấp đã lên nước mồ hôi và đen xỉn lại. Một
đêm, anh châm đèn lên, kề tờ giấy vào ngọn lửa mà đốt đi. Đôi mí
mắt nặng sụp xuống.
Rồi dần dần mọi người xung quanh đều không hiểu sao tự
nhiên mà Cuông thông thạo và viết nhoang nhoáng được chữ quốc
ngữ. Ai cũng khen Cuông sáng dạ.
Nhưng anh buồn lắm. Cả ngày anh chỉ giải khuây mối hận kín
đáo bằng cách đọc truyện Kim Vân Kiều .
Một hôm, anh nói với cô em:
- Truyện Kiều hay lắm. Trong ấy có nhiều câu buồn ghê!
Nghiên cười:
- Độ chị Mì còn ở nhà, chị ấy cũng thích đọc Truyện Kiều . Hoài
của, giá ngày trước em làm mối chị Mì cho anh nhỉ!
1942