Đi tắm đêm
Văn bắt đầu kể câu chuyện như sau:
Nghỉ hè năm ấy, Hiếu rủ tôi và Căn, Bích, Hiên về quê anh ta
nghỉ mát. Nhân thể vừa thi trượt xong, chán không buồn ở Hà Nội,
tôi nhận lời ngay. Quê Hiếu ở ngay bên bờ sông Đuống, cách núi
Thiên Thai độ hơn một cây số. Đang ở Hà Nội đông đúc được thả về
quê mát mẻ, tôi thấy người khỏe hẳn lên, quên khuấy ngay cả cái
buồn hỏng thi. Lại thêm được một lũ bạn đùa như quỷ sứ làm cho tôi
giá có khóc cũng phải cười.
Làng ven sông có một phong cảnh khá nên thơ. Chiều chiều rợp
nắng, chúng tôi thường ngồi thuyền đi dạo mát trên sông Đuống.
Dòng sông đào lờ đờ chảy giữa hai bên bờ chen nhau những hàng dâu
mát rượi, những rặng tre lả ngọn quyện trên mặt nước. Đằng xa, nổi
lên nền lá xanh một dịp cầu tre mảnh khảnh. Cảnh trí như hệt một
bức tranh thủy mặc.
Nhà Hiếu gần một bến nước. Người vùng ấy gọi là bến Đá vì
ở
đấy có mấy phiến đá rất lớn. Bến Đá là chỗ rửa ráy, giặt giũ
của cả xóm. Bởi thế chúng tôi thường được ngắm những cô gái làng
ra bến quảy nước. Gái sông Đuống xinh chẳng kém gì gái Lim, lại
thêm được cái tính chua ngoa thì không đâu bằng! Tụi Căn, Bích -
hai kiện tướng trong làng “môi mép” - cũng phải chịu thua. Họ ví von
rất khéo đến nỗi không mở mồm nói vào được nữa. Thế nào cũng
bị chặn cứng lưỡi. Một là các cô giỏi biện bác, hai là giọng của các cô
rất hay. Chúng tôi đành đứng ngẩn ra cả lũ nghe các cô ví. Họ xỏ
xiên cay độc mà chúng tôi cũng đành khóa miệng. Nhưng sự thất bại