í ới cả một góc sông. Đến khi các cô rục rịch sắp lên, chúng tôi lủi
về hết. Chỉ còn Căn nấp trên cây khế. Các cô kéo về qua cửa nhà
Hiếu. Chúng tôi nhận mặt được cả bốn cô đều là “của” ngoa
ngoắt nhất xóm.
Căn thao thức không ngủ. Thỉnh thoảng đang nằm chúng tôi lại
bị hắn dựng dậy, vừa lay, vừa nói rít lên:
- Chúng nó đẹp như tiên sa...
Rồi hắn vùng chạy ra sân. Trăng sáng trong im lặng. Căn chắp
tay sau lưng đứng ngửa mặt nhìn trăng, nhìn trời, rồi lại quay vào.
Suốt đêm cứ lủng củng như thế! Có lẽ anh chàng bị “cảm” nặng quá!
Ngày hôm sau, Căn chơi gì cũng chán, chỉ mong đến tối. Câu
chuyện đêm qua, Căn yêu cầu chúng tôi đừng nói gì cho Hiếu biết,
vì Hiếu biết thì thế nào hắn cũng gàn.
Đến đêm, khi nghe tiếng cười ánh ỏi phía sông, nhưng chúng tôi
không anh nào muốn đi xem cả. Vì chúng tôi sợ người trong xóm
biết thì ê mặt. Rồi chúng tôi không đi. Chỉ có Căn không bỏ. Năm
sáu đêm liền đêm nào hắn cũng mò mẫm.
Một đêm chúng tôi còn thức, chỉ có Hiếu đã ngủ. Căn vừa đi...
xem được một lúc thì có tiếng huỳnh huỵch từ phía sông chạy lại và
văng vẳng tiếng cười rít lên.
Chúng tôi còn ngơ ngác, chợt cánh cửa mở tung. Căn ướt lướt
thướt chạy vào. Anh vừa thở vừa bảo Hiên ra đóng cửa. Chúng tôi
nhìn Căn, không nhịn được cười: đầu tóc, quần áo chỗ nào cũng ướt
như chuột lột.