Cuông bừng người, thấy như từng đốt xương đốt sống một
đương rung. Cuông hấp tấp hỏi dồn:
- Sao? Sao thế?
- Chị ấy cười, bảo: “Anh ấy có vẻ hay phạm. Chiều nào cũng
đứng ngoài ngõ. Trông thấy em lại đi vào”.
Cuông ngơ ngác, lẩm bẩm chối bâng quơ:
- Quái nhỉ? Tao có đứng ngoài ngõ đâu!
Nhưng trong lòng anh nghĩ khác. Trong lòng anh có hoa đương
nở.
- Thế là cắn rồi. Bây giờ chỉ thả một cái thư là ăn thua đấy.
Nhưng chết một cái, mình lại cóc biết chữ. Nó mà hỏi đến, mình
cũng mít đặc như cái anh cu kia thì bỏ xừ.
Cuông thở dài ở đoạn này. Anh nghĩ lơ mơ.
- Có lẽ cũng đến phải đi học chữ quốc ngữ!
*
* *
Một phiên chợ Bưởi, Cuông xách một con gà mái lên chợ bán. Con
gà hư quá, phải cho ăn bún rất nhiều, mà đẻ trứng lại cách nhật, há
mỏ ra kêu cục te cục tác cùng đường.
Bán gà xong, anh đến một hàng xén. Anh có ý tránh những hàng
có cô gái ngồi bán. Anh vào hàng một ông cụ già kèm nhèm mắt.
Và anh mua một quyển “Lên Sáu” năm xu. Cuông thu gọn lỏn ngay