Lá thư tình đầu tiên
Cô Mì mười tám tuổi. Đến tuổi ấy, từ mùa xuân trở đi, đôi mắt
người con gái trong thẳm và đen lay láy. Cô nhìn sang hai bên, con
mắt lừ đừ đưa nghiêng nghiêng. Ôi chao là say sưa. Miệng hoa múm
mím. Mỗi khi mỉm cười một nụ cười nhỏ, đôi má hây khẽ gợn lúm
xuống hai nét vòng yêu.
Mì là cô gái đẹp nhất làng. Tất cả những người con trai đều
công nhận thế. Và anh nào cũng ngấp nghé muốn phải lòng. Nàng
chẳng kiêu kỳ chi đâu, nhưng yêu được nàng cũng không phải dễ. Bởi
vì nàng nhan sắc. Bởi vì nàng lại biết chữ nữa. Sự biết chữ của một
người con gái ở làng Nghĩa Đô quả là một tài hoa hiếm có. Nàng
viết thư hộ những người hàng xóm. Nàng đọc truyện Hoàng Trừu
vanh vách. Nàng thông thạo về đường “tiểu thuyết” lắm. Bởi vậy,
đã xảy ra một chuyện tức cười về chữ nghĩa khó khăn ấy. Có một
người con trai khác xóm phải lòng Mì. Một bữa kia, chẳng biết làm
thế nào, anh chàng đưa đến tay Mì một bức thư. Mì đọc. Rồi Mì đi
nói với các chị em bạn:
- Nó không biết chữ, nhờ ai viết cho cái thư, người ta lại thiểm,
đi chép ở trong truyện ra. Truyện ấy tôi xem rồi. Đã dốt đặc cán
mai, lại còn ti toe, điệu bộ.
Và nàng chép miệng:
- Không biết chữ, nhục thế đấy!
Những lời nói chẳng hay cho người con trai nọ cứ lọt ra ngoài và
lan đi khắp ngã ba, ngã bảy.