Chớp bể mưa nguồn
Chiều hôm ấy, tất cả làng Nghĩa Đô nháo lên về câu chuyện
bà Móm tự tử. Đầu tiên, cái tin hỏa tốc bùng đến tai họ:
- Bà Móm tự tử.
- Ở đâu?
- Chết ở ngoài ao giếng.
Người ta ào ào kéo đi xem. Hóa ra không phải. Câu chuyện xoay
nghiêng ra thế này: Chẳng biết có một điều gì bực dọc, bà Móm
giận con trai và nàng dâu. Không giận vừa vừa, mà bà lại giận quá.
Thế là cơn tức bừng bừng lên. Bà xắn hai mép váy, xăm xăm chạy
ra ngoài cái ao giếng đất. Bà la vang cho bốn bên hàng xóm và cho
vợ chồng thằng cả Mí biết rằng bà đương đi đâm đầu xuống ao
đây. Không có ai ra can bà. Vậy bà nhảy phóc xuống ao thực. Đánh
ùm một cái. Rồi bà bíu hai tay vào cái cọc cầu ao. Bà rúc đầu vào
giữa bụi cây cúc tần mọc lòa xòa xuống vệ nước. Không phải để hắt
hơi. Bà ngoác mồm ra kêu thật to. Kêu như có nhà ai cháy ở trong
xóm. “Ối làng nước ôi! Ối làng nước ơi!”.
Làng nước chạy đến rầm rập. Ai cũng chưng hửng. Người ta hốt
hoảng chạy đến, không cốt để xem bà lão tự tử cái kiểu hài như
thế. Tay bíu vào cái cọc, đầu ngóc lên ở trong bụi. Miệng la om
sòm. Những người khó tính văng ra mấy câu chửi. Họ chớ thây,
điềm nhiên đứng xem bà lão kêu. Vợ chồng anh cả Mí tưởng là mẹ
cãi nhau tay đôi với ai đó ở đầu ngõ, rủ nhau đóng kín cổng lại. Ở
dưới mặt nước, bà lão vẫn kêu ông ổng. Hơi lọt qua những kẽ khe răng