KHẢI HOÀN MÔN
KHẢI HOÀN MÔN
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 27
Chương 27
Một biển, một đại dương mà làn nước đen nổi sóng cuồn cuộn đến đập
vào tai anh. Rồi tiếng một cái chuông kêu lanh lảnh qua hành lang, chiếc
tàu lạc hướng, tiếng chuông... đêm... và khung cửa sổ nhợt nhạt và quen
thuộc nổi lên từ từ trong đợt thủy triều của giấc ngủ đang rút dần, và vẫn
tiếng chuông lanh lảnh... phải rồi, điện thoại.
Ravic nhấc máy.
- Allo...
- Ravic.
- Vâng. Ai ở đầu dây đấy?
- Em đây. Anh không nhận ra à?
- Có. Bây giờ thì anh nhận ra rồi. Có việc gì thế?
- Anh phải đến! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!
- Có chuyện gì xảy ra thế?
- Anh Ravic! Anh đến đi. Em sợ lắm! Anh đến đi! Anh đến ngay đi! Anh
cứu em với, Ravic! Anh đến nhé!
Có một tiếng “tách” trong ống nghe. Ravic đợi một lát. Không còn nghe
thấy gì nữa. Jeanne đã đặt máy xuống. Anh cũng đặt máy xuống và nhìn ra
ngoài cửa sổ. Đêm nay có trăng. Trán anh còn nặng giấc ngủ. Haake... ban
đầu anh đã tưởng Haake gọi, mãi cho đến khi anh nhận ra khung cửa sổ và