Gauguin.
Rosenfeld loay hoay bên cái bếp cồn.
- Đây là những bức cuối cùng - Ông ta nói - Chỉ còn ba bức này thôi. Tôi
chỉ có ngần ấy để sống. Còn kiếm việc làm thì tôi không dám trông mong
gì vào đây. Kiếm được thì thật là một phép mầu. Tôi chỉ có mấy bức tranh
thôi. Thế thì ông cũng hiểu đấy: bớt một bức là bớt một quãng đời.
Ông ta đứng trước chiếc va-li, vẻ mặt buồn bã và cam phận.
- Ở Vienne... năm năm... đời sống hồi ấy chưa đắt đỏ. Nhưng vẫn tốn mất
của tôi hai bức Renoir và một bức phấn màu của Degas. Ở Prague, tôi đã
sống được bằng năm tấm hình họa và một bức của Sisley. Mấy tấm hình
họa chẳng bán được bao nhiêu. Có hai tấm của Degas, một tấm vẽ bút chì
của Renoir và hai bức mực tàu của Delacroix. Giá ở Mỹ mấy bức ấy cũng
phải cho tôi sống ít nhất là thêm một năm. Ông thấy không, bây giờ tôi chỉ
còn ba bức này. Hôm qua hãy còn bốn bức. Cái giấy nhập cảnh tốn mất của
tôi ít nhất là hai năm sống. Có lẽ ba năm nữa là khác.
- Thế mà có biết bao nhiêu người cũng không có cả tranh để mà sống
nữa.
Rosenfeld nhún vai.
- Đấy không phải là một cách an ủi.
- Không. Đúng đấy.
- Cốt sao những bức tranh này cho tôi sống được qua hết cuộc chiến
tranh. Mà chiến tranh lần này sẽ lâu đấy.
Ravic không đáp.