- Đã đến lúc phải đi khỏi nơi này.
Ravic nhìn ông.
- Con chim Tử thần sắp đi rồi. - Rosenfeld nói thêm.
- Con chim Tử thần ư?
- Phải, Markus Meyer. Chúng tôi đặt cho ông ta cái biệt hiệu Chim Tử
thần là vì bao giờ ông ta cũng đánh hơi được lúc nào cần phải chạy trốn.
- Meyer? - Ravic nói - Có phải cái ông người thấp bé, đầu hói, thỉnh
thoảng có đánh piano ở Hầm Mộ không?
- Phải rồi. Kể từ vụ Prague, ông ta đã có biệt hiệu Chim Tử thần.
- Biệt hiệu ấy khéo chọn đây.
- Ông ta đánh hơi được mùi tử thần không sai lần nào. Hai tháng trước
khi Hitler lên cầm quyền, ông ta đã rời khỏi nước Đức. Ông ta bỏ Vienne ra
đi ba tháng trước khi quân Quốc xã vào. Ông ta rời Pragne sáu tháng trước
khi nó bị quân Đức chiếm. Lần nào cũng vậy. Ông ta ngửi thấy mùi chúng
sắp tới. Nhờ noi theo ông ta mà tôi đã cứu được mấy bức tranh này. Lúc
bấy giờ không còn được đưa tiền ra khỏi Đức. Đồng mark đã bị cấm vận
rồi. Tôi có những tài khoản tổng số một triệu rưỡi. Tôi đã cố thanh toán hết.
Nhưng muộn quá rồi: bọn quốc xã đã đến. Meyer tinh hơn. Ông ta đã cứu
được một phần tài sản. Còn tôi, tôi đã thiếu quả quyết. Bây giờ, ông ta
chuẩn bị đi Mỹ. Tôi sẽ cùng đi với ông ta. Dù sao cũng tiếc bức Monet quá.
- Nhưng ông có thể đem theo tất cả phần còn lại của số tiền bán tranh.
Đồng franc có bị cấm vận đâu.
- Vâng, tôi biết. Nhưng nếu bán bên kia thì tôi có thể sống được một thời
gian dài gấp đôi. Bây giờ thì chỉ ít lâu nữa tôi lại đành phải cho đi bức