- Ravic! Anh đã đến!
- Người kia... em đã làm gì... phải không?
Jeanne lùi lại. Anh bước tới mấy bước, đưa mắt nhìn quanh phòng.
Chẳng có ai.
- Ở đâu rồi? Trong buồng ngủ à?
- Cái gì cơ? - Cô hỏi.
- Có ai trong buồng không? Vừa rồi ở đây không có ai à?
- Không. Sao anh lại hỏi thế?
Ravic nhìn cô.
- Anh phải biết là khi em đợi anh thì chẳng có ai cả.
Jeanne đứng trước mặt anh, tươi cười.
- Anh lấy đâu ra những ý nghĩ kỳ quặc như vậy?
Nụ cười của cô trở nên âu yếm hơn. Cô nói:
- Ravic!
Và anh chợt hiểu ra, như thể vừa bị một cơn mưa đá hắt vào giữa mặt,
rằng cô tưởng anh ghen, và rất hả hê về điều đó. Cái túi đựng đầy y cụ bỗng
như nặng lên hàng tấn. Anh đặt nó xuống một chiếc ghế.
- Đồ nói dối! - Anh nói.
- Anh làm sao thế? - Jeanne hỏi.
- Đồ nói dối - Ravic nhắc lại - Tôi thật quá ngu mới mắc lừa cô như vậy.