Anh cầm cái túi cứu thương lên và đi ra cửa. Trong nháy mắt, Jeanne đã
theo kịp anh.
- Anh làm gì thế? Anh đừng đi! Anh không thể bỏ em một mình được!
Em không biết cái gì sẽ xảy ra nếu anh bỏ đi!
- Đồ nói dối! Đồ gian xảo! Cô nói dối cũng được, nhưng nói dối một
cách bỉ ổi như vậy, tôi thấy tởm quá. Có những việc không thể đem làm trò
đùa được!
Jeanne kéo Ravic ra xa cánh cửa.
- Anh cứ thử nhìn xung quanh mà xem! Anh thừa rõ là đã có một chuyện
gì xảy ra! Anh thử xem hắn đã làm gì trong cơn giận! Em sợ hắn quay trở
lại! Anh không biết hắn có gan làm những gì đâu!
Một chiếc ghế đổ còn nằm giữa sàn. Một cây đèn. Những mảnh thủy tinh
vỡ.
- Xỏ dép vào mà đi - Ravic nói - Không lại dẫm phải bây giờ. Đó là điều
duy nhứt tôi có thể khuyên cô lúc này.
Một tấm ảnh nằm lăn lóc giữa mấy mảnh kính. Anh lấy chân gạt những
mảnh vỡ ra và cầm tấm ảnh lên.
- Này. - Anh ném nó lên bàn - Và bây giờ thì cô để cho tôi yên.
Trong khi anh nói, gương mặt Jeanne đã thay đổi.
- Ravic - Cô nói khẽ, giọng tự kiềm chế - Anh đối xử với em thế nào
cũng được. Em đã nói dối nhiều lần. Và em còn nói dối nữa. Bọn đàn ông
các anh, anh nào cũng muốn thế cả.
Cô gạt tấm ảnh ra, nó trượt trên bàn và rơi xuống trước mặt Ravic. Đó
không phải là ảnh người đàn ông anh đã thấy đi với Jeanne đến Cloche